NhimNe91
TẬP 1 - Chiếc tàu Rebecca và Chiến lợi phẩm cuối cùng.
Mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm vật lộn và phát triển không ngừng trong việc khai thác các nhiên liệu thắp sáng từ than củi, than đá, từ dầu mỏ, động cơ hơi nước cho đến các sáng chế về điện hay bóng đèn. Ấy vậy mà con người vẫn tiếp tục miệt mài trên con đường săn lùng ánh sáng của mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không cần chịu trách nhiệm với những thứ chúng ta không làm, càng không thể cảm thấu nỗi đau nếu mình không phải là người mất mát, nhưng tội ác và cái mà chúng ta gọi là nghiệp báo vốn không vận hành theo cách đó.
Vào những năm 80 của thế kỷ 18, Con người đã xác định cá nhà táng là nguồn dầu có chất lượng cao nhất. Thứ dầu màu trắng đục, được lấy ra từ đầu cá nhà táng, đông thành sáp khi tiếp xúc với không khí, thắp lên thứ ánh sáng vàng nhạt trong veo, không tạo ra khói đen mà còn có mùi hương nhè nhẹ. Vào những ngày đông lạnh giá nó còn làm cho con người hòa quyện vào hơi ấm, chìm sâu trong ánh sáng màu nhiệm sâu sắc thăm thẳm trong linh hồn, khó lòng mà chối từ thứ ánh sáng quyến rũ và mê hoặc. Sự bùng nổ về nhu cầu thắp sáng không chỉ dừng lại ở các gia đình thượng lưu, mà cuộc sống xa hoa ở các thành thị, phố xá, Nhu cầu thắp sáng các cửa hàng, khu thương mại, các tòa nhà công cộng, các đại lộ cũng đã góp phần thúc đẩy giá trị dầu cá voi tăng gấp 2 lần. Các đoàn tàu chen chúc nhau săn lùng vào mùa cá voi ở các vùng biển rộng phía tây Nam Mỹ, kéo dài dọc theo đường xích đạo từ Peru ra trung tâm Thái Bình Dương. Mở ra kỷ nguyên săn bắt cá voi vào những năm 1850, hay còn gọi là thời hoàng kim của săn bắt cá voi. Các đoàn tàu săn ở vùng biển Thái Bình Dương đem về khoảng 26,000 thùng dầu từ khoảng 3,000 con cá nhà táng. Bên cạnh đó, tàu từ các cảng khác trên các vùng biển lân cận cũng mang về ít nhất 45,000 thùng dầu từ khoảng hơn 5,000 con cá nhà táng. Hàng triệu ánh sáng đã được thắp lên từ hàng triệu cái chết. Các cuộc săn bắt càn quét mọi ngóc ngách và trở thành một ngành công nghiệp mang về hàng triệu đô la mỗi năm. Ai cũng biết cá voi đang bị săn bắt quá đà, số lượng của chúng sụt giảm mạnh. Đàn cá voi đã phải rút về vùng biển phía Đông Bắc Nhật Bản hoặc lên tận Bắc Băng Dương để ẩn tránh. Chỉ còn vài đàn thưa thớt đang trên hành trình lưu trú ở cuối cực nam Nam Mỹ, băng qua biển Thái Bình Dương. Hành trình vạn dặm xa xăm này luôn bị rình rập bởi những tên thợ săn hung tàn, những đôi mắt sắc lạnh như những lưỡi mai đã cắt đứt không biết bao nhiêu cái đầu của những con cá voi, cắt lìa sự kết nối màu nhiệm giữa sự sống vĩ đại ở đại dương với thế giới này. Và đêm nay, bên trên những con sóng, những kẻ thủ ác đã chiến thắng trong sự hân hoan và được tiếp thêm năng lượng trong ánh sáng huyền ảo của cái đĩa bạc khổng lồ nằm im lìm trên nền trời xám xanh. Thứ ánh sáng mê hoặc đang bao trùm lên lòng tham và tội ác từ chiếc tàu Rebecca nồng nặc cái mùi sát khí, chuẩn bị cho cuộc hành quyết cuối cùng. Đã 17 tháng ròng rõ trôi qua, chiếc tàu Rebecca đã săn lùng trên các vùng biển cận xích đạo đến biển Thái Bình Dương và chất đầy dưới hầm của con tàu những thùng dầu cá nhà táng. Thế nhưng, những tên thợ săn là những kẻ mù chữ, chúng không bao giờ biết đánh vần chữ “ đủ”.
Rạng chiều Ngày hôm đó, toàn tàu vừa săn được một con cá voi trưởng thành, sau khi con cá voi hoàn toàn kiệt sức thì trời cũng nhá nhem tối, lúc đó tàu đã được chất đầy những thùng dầu dưới hầm và trên boong, nên con cá nhà táng được nẹp sát vào mạn tàu. Cho những ai chưa biết hay thắc mắc rằng con cá nhà táng to và nặng như vậy thì làm sao mà có thể treo sát mạn tàu được , thì xin thưa rằng, cơ thể con cá nhà táng thật chất nhiều mỡ, cái đầu thì toàn là sáp, còn thêm cái phổi, hệ hô hấp của nó lại giống như con người. Đó là lý do tại sao chúng ta thường thấy rằng, cứ cách vài tiếng đồng hồ nó lại trồi lên để hít thở và phun cái cột nước cao mấy mét như vậy, cho nên, phần lớn cơ thể nó lại thích hợp để nổi lênh đênh. Và cũng vì cái đặc tính này, cũng có thể xem đây là yếu điểm của loài cá nhà táng đối với con người. Khi tên thợ săn phóng chiếc lao cắm vào cơ thể nó, nó sẽ lặn xuống nhưng rồi vẫn phải trồi lên để hít thở, dù có khoẻ mạnh đến mấy thì khi vừa mất máu và mất nhiều sức để ngoi lên ngụp xuống thở như vậy thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi mũi lao của con người.
Cả con tàu săn thường lênh đênh trên đại dương hàng tháng, thậm chí là hàng năm để chờ đợi dấu hiệu của cá voi và săn đuổi chúng, nhưng khi đã bắt được nó sau một ngày khốc chiến, những tên thợ săn lại chẳng tài nào đợi đến trời sáng để xẻ thịt và khoét não con cá voi ra.
Hanga - tên thuyền trưởng của chiếc tàu Rebecca vẫn chưa thoát khỏi cảm giác chiến thắng trong cuộc săn lúc ban chiều. Tâm trạng hắn đang khoan khoái và muốn xẻ con cá voi ngay lập tức. Hắn hiệu lệnh cho cả đoàn tàu bắt đầu neo lại và chuẩn bị dụng cụ để khai thác dầu từ con cá voi xấu số kia.
Cùng lúc đó, Ở một căn phòng nhỏ trên chiếc tàu Rebecca, có một giọng hát ru ngân nga, bay bổng mà lại nhẹ như một tiếng sao đang vang vọng khắp căn phòng. Có một cậu bé đang ngủ say sưa. Căn phòng nhỏ xinh đang đón ánh trăng huyền diệu xuyên qua từ ô cửa sổ tròn, sơn lên căn phòng một loại ánh sáng xanh long lanh, phủ lên mái tóc cậu bé một màu bạc lấp lánh, mái tóc màu đồng ánh lên, hoà quyện với ánh trăng, làm cho người ta có cảm giác như tóc cậu đang phát sáng và có những hạt trong không khí đang nhảy múa.
Mẹ của Trumpa đang hát ru cậu ngủ, đôi tay rám nắng, làn da dày duộc vuốt trên mái tóc dài của cậu. Tiếng hát của Changa nhẹ như những hạt bụi mịn trong không khí, tranh giành vị trí của nhau trong làn ánh sáng của trăng. Trumpa ngủ say sưa, như đang mỉm cười với cuộc dạo chơi trong giấc mơ hiện tại của mình. Changa dịu dàng nâng niu từng lọn tóc gợn sóng của cậu bé. Trumpa thừa hưởng nhiều nét từ mẹ, và đặc biệt là mái tóc màu ánh cam đồng .
Tiếng hát ru vẫn đang ngân vang, thì bị chen ngang bởi những âm thanh ngổn ngang, tiếng thùng phuy lăn trên nền gỗ, tiếng người ồm ồm quát tháo nhau,tiếng hối thúc của các thợ xẻ, thợ săn và hết thảy mọi người đang chuẩn bị xẻ thịt con cá voi kia. Âm thanh ồn ào len lỏi vào trong căn phòng, Changa thấy con mình vừa trở người nên lo lắng những tiếng ồn kia sẽ làm con thức giấc. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy và bước xuống giường, rồi đi từng bước rón rén ra ngoài để có thể bảo đảm Trumpa không bị đánh thức.
Hanga - tên thuyền trưởng đầu trọc đang đu mình trên cái ròng rọc rồi từ từ đáp xuống chỗ con cá voi, giọng vẫn đang quan quát tứ phía. Hắn luôn luôn là người đầu tiên cầm lưỡi mai và rạch nhát đầu tiên vào chiến lợi phẩm của mình, như cách người ta thể hiện chủ quyền và nó gần như đã trở thành một luật lệ, một nghi thức mà ai ai trên con tàu Rebecca cũng đều ngầm hiểu với nhau. Mọi khi, tất cả thuỷ thủ đoàn sẽ cố gắng kéo con cá voi lên khoang và cùng mổ xẻ, lấy dầu rồi lóc thịt, xương của nó thành từng phần, còn hôm nay, vì chuyến săn cuối cùng đã đầy ắp, nên mọi việc được ưu tiên ở đây là lấy dầu từ đầu con cá voi và mỡ ở thân của nó trước. Tên thuyền trưởng đang đứng ngay ngắn và chễm chệ trên bụng con cá voi, tay cầm lưỡi mai dài bén ngón, ánh trăng phản chiếu xuống làn nước biển đang óng ánh, rồi lại phản chiếu lên bề mặt kim loại làm cho lưỡi mai trông càng thêm sắt lẹm. Hắn đang cực kỳ hăn máu khi nghĩ đến việc chiến lợi phẩm này sẽ làm đầy ắp thêm lượng thùng dầu cho con tàu. Đến nổi đã không còn thùng đựng dầu chuyên dụng, hắn bảo tên đầu bếp Philo phải lấy thùng đựng dây, thùng đựng thức ăn, đổ hết ra để làm thùng chứa cho chuyến dầu cuối cùng này. Philo là người đàn ông lầm lì, ít nói, hắn trông cứ như ông chú nhu nhược của Hanga, bảo gì làm nấy, đôi khi lảo đảo cái nhìn châm chọc nhưng không dám hé miệng một lời. Hắn chỉ quan tâm tới chén cơm manh áo của bản thân, thậm chí cũng chẳng giao du với ai trên tàu. Khi lúc này, cả đám thợ xẻ gần như muốn tụm lại thay nhau huyênh hoang về phần lương hậu hĩnh mà mình sẽ được nhận sau khi tàu cập bến cảng. Kẻ thì khoe khoang kế hoạch hưởng thụ của mình, kẻ thì bảo sẽ không bao giờ muốn quay lại con tàu Rebecca khốn kiếp với tên thuyền trưởng điên và bóc lột người khác. Các câu chuyện từ phàn nàn cho đến khoe mẻ, liên tục hết tên tài công đến tên thợ xẻ, đến cả những tên thợ phóng lao, tranh nhau mà nói ngày càng om sòm. Tên Hanga đứng phía dưới mạn tàu ngay lập tức quăng một ánh nhìn bén như dao cùng với cái giọng trầm đặc quánh của hắn về phía đám người:
" Nè, cái bọn biếng nhát yếu ớt kia, có còn muốn về nhà không hả"
Cả đám đàn ông ban nãy bây giờ im bặt như mấy con lừa ngớ ngẩn, tản ra lúi húi làm việc của mình.
" Nhanh cái tay lên".
Hắn vừa quát một lần nửa, vừa chĩa thẳng mũi mai về đám đần độn đang nháo nhào. Ánh mắt hắn như đạn từ tiểu liên tra soát từng người một. Dù không nói một lời nhưng đám thợ thầy trên tàu đều không muốn rước thêm phiền phức trước khi con tàu chỉ còn vỏn vẹn chưa đến hai ngày sẽ về đến đất liền và bọn chúng sẽ được lĩnh lương hậu hĩnh.
Bây giờ, tên thuyền trưởng Hanga không đợi thêm nữa, đôi tay hắn điêu luyện cùng lưỡi mai bén lẹm khứa ngang qua làn da dày của con cá voi một cách ngọt lịm. Con cá voi phản xạ ngay lập tức khi mũi mai khứa ngang một đường, nó quật mình một cái vào mạng tàu làm cả đám giật mình. Vì ai nấy đều nghĩ rằng con cá voi đã ngỏm từ chiều rồi.
" Áiii chàaaaa, mày còn sống cơ đấy, rất là cứng đầu, để coi có cứng hơn lưỡi mai này không"
Nói đoạn, hắn vừa hạ lưỡi mai xuống một lần nữa định lần này sẽ khứa một phát dứt khoát hơn. Nhưng vừa lúc đó Changa đứng trên thành hét lớn xuống:
" Hanga, anh không thấy là anh đang làm một chuyện rất điên rồ sao". Changa vừa nói, con tàu vừa lắc nhẹ, làm cô phải vịn vào cây cột kéo ròng rọc.
" Đúng, anh đang rất điên đây. Vậy nên đừng có ồn ào nửa" .
Hắn trả lời một cách phớt lờ. Ánh mắt thì vẫn đang dán chặt vào vết rạch trên bụng con cá voi và lần tìm một sự bắt đầu cho vết rạch tiếp theo. Hắn chậm rãi mà kiên nghị như một người hoạ sỉ đang vẽ một bức tranh.
" Không còn chỗ để trữ dầu nửa, anh biết điều đó mà"
Changa lại tiếp tục giọng phàn nàn chen ngang vào bức tranh đang được vẻ bằng máu trên bụng con cá voi.
" Không cần phải lo, việc của em là lo cho cục cưng Trumpa của anh, về ngủ đi".
Bây giờ thì hắn bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng vì cô em gái đang làm gián đoạn công việc của mình. Nhưng Changa không từ bỏ, cô lại cố nói to hơn:
" Đã gần nửa đêm rồi, anh dùng nhiều dầu như vậy để thắp sáng cho việc lấy dầu nửa ư. Thật là vô lý",..
Bất chợt Hanga cười phá lên đầy châm chọc, có lẽ vì phần cô em nói đúng. Thông thường chẳng mấy khi các con tàu lại dùng đèn dầu để xẻ con cá voi để lấy dầu cả. Nhưng rõ ràng vấn đề từ đầu đã không nằm ở chỗ Hanga muốn mớ nhiên liệu này. Mà hắn đơn giản là không bỏ sót bất cứ một con cá voi nào nếu nó đã lọt vào đôi mắt giết chóc của hắn.
" Em không thấy sao, trăng đêm nay thật là sáng, nó đang ở đây để phục vụ cho anh”
.hắn nói, một cách đầy sự kiêu ngạo.
Khung cảnh đại dương đêm nay đúng thực là êm đềm đến đáng ngạc nhiên, trời không một chút gió, mây vì vậy cũng ở yên tại chổ nào đó mà chẳng tham gia vào câu chuyện này. Chỉ có mỗi ánh trăng là độc chiếm toàn quyền. Mặt biển như những tấm vải lụa vô tận mà vũ công đại dương phất nó lên một cách nhẹ nhàng đến nỗi chẳng một giọt nước bắn ra khỏi mặt biển, từng lớp vãi cứ tác động nối tiếp đợt sóng bồng bềnh luân phiên đẩy nhau về tứ phía, liên tục nhưng không ngóc đầu dậy khỏi mặt nước.
Con cá voi đã gần như đuối sức và nằm yên từ nảy đến giờ, hay nó có đang nghe ngóng câu chuyện của hai người anh em kia. Changa cố thuyết phục anh trai mình thêm một lần nửa trong khi tay hắn vẫn đang khứa từng đường vào bụng con cá voi, nó cứ thỉnh thoảng cục cựa, rồi lại im bặt, chẳng biết là do những cử động có điều kiện hay là do mặt nước bềnh bồng làm cơ thể nó nhấp nhõm. Changa xuống giọng hơi nài nỉ:
" Nhưng mà giờ này là giờ nghỉ ngơi, Trumpa không thể ngủ khi mà ngoài này ồn ào như vậy" .
Giờ thì Changa cũng dùng tới tuyệt chiêu cuối, thật ra cô không thích làm như vậy. Ở trong sâu thẳm Changa không muốn con mình trở thành một người đàn ông giống Hanga.
Tuy anh trai cô không bao giờ đối xử tệ bạc với hai mẹ con cô, nhưng chỉ là đôi lúc lòng tham của hắn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hắn tham vọng và luôn muốn chinh phục sức mạnh qua việc chiến đấu với những con cá voi khổng lồ, theo một cách bất chấp tính mạng của mình hay thậm chí là của người khác.
Trong khi đó, Changa lại là một phụ nữ bao dung, mạnh mẽ nhưng không tham vọng. Cuộc sống trên chiếc tàu không sung sướng như ở đất liền, nhưng Changa vẫn muốn đi theo vì dù Hanga có ra sao thì cô ấy và Trumpa đều được an toàn trên chiếc tàu này. Còn ở đất liền, cô thường xuyên bị quấy rối bởi mấy tên cặn bã, những tên lưu lạc tứ xứ, còn không thì những người đàn bà lân cận sẽ luôn hỏi cô về cha của Trumpa, mà cô thì không hề muốn nói về điều đó với bất cứ ai. Khi Changa đề cập đến Trumpa thì hẳn nhiên là có hiệu quả. Hanga xem Trumpa từ lâu như một phiên bản tương lai của mình, hắn muốn Trumpa sẽ nối nghiệp mình, sẽ trở thành một thợ săn bất khả chiến bại ngoài khơi với những con thuỷ quái. Tuy nhiên chuyện xẻ con cá voi này thì khác rồi, vì lý do gì đó, hay vì đêm trăng làm người ta hoá sói, hắn trở nên ham muốn giết chóc hơn bao giờ hết và trong lòng thì cực kỳ nôn nóng.
" Được rồi, anh sẽ xong trước trời sáng. Giờ thì quay về đi".
Hắn nói, giọng một nửa ra lệnh, một nửa thiện ý. Nhưng kết quả thì không có gì thay đổi.
Changa trở về phòng trong sự cam chịu bất đắc dĩ, nhưng dù sao cô biết anh trai cô sẽ vì Trumpa mà cố gắng kết thúc công việc sớm hơn.
Ánh trăng lúc này càng ngày càng rọi rõ ngóc ngách gương mặt những tên thợ săn, thợ xẻ, mũi gươm bén ngót, những cái rìu nặng trịch, những giọt mồ hôi, tiếng hối thúc của thuyền trưởng, âm thanh ồn ào của những cái thùng lăn trên nền gỗ, những bước đi nặng nề của những người đang khệ nệ khuân vác, cái mùi tanh của chết chóc đáng nguyền rủa, tất cả đều tắm trong ánh trăng như thể mặt trăng cũng bị mua chuộc từ trước. . Còn đại dương thì lặng như thinh để mặc mọi sự ồn ào nhơ nhuốc kia. Máu của con cá voi vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương của mũi mai . Nó chảy thành dòng và tưới lên tấm thảm bồng bềnh trên những ngọn sóng nhấp nhô. Màu của máu hòa vào màu xanh của biển đêm được ánh trăng rọi xuyên qua làm nó biến thành cái thứ sắc tố đặc quánh như mấy làn khói đen ngòm bay ra từ các nhà máy, vô định hướng và giữa bầu trời không có gió, cứ thế tan ra nhưng lại chẳng bay đi đâu. Và trong làn nước đục ngầu đẫm máu đó, ánh mắt của con cá voi đang thăm thẳm nhìn vào một nơi nào đó xa tít ngoài rìa vũ trụ, nơi mà bây giờ chỉ có mỗi mặt trăng mang đầy quyền năng của nó. Khi Hanga vừa khứa thêm một đường bén ngót vào dưới họng con cá thì một âm thanh trầm bổng phát ra. Cái kiểu ngân lẻn vào trong không khí rất trơn tru nhưng lại trầm như thứ âm thanh hay phát ra từ đại dương. Hanga ngưng lại một nhịp rồi dỏng tai lên nghe, nhưng âm thanh đó đã tan rã ngay đi. Hắn dừng lại một vài khoảnh khắc tiếp tục nghe ngóng nhưng rồi không đặt tâm lắm vào thứ âm thanh kỳ lạ. Sau đó hắn tiếp tục vết rạch lúc nảy kéo dài xuống bụng, dài hơn và sâu hơn. Lưỡi mai đi ngang qua các thớ thịt, rồi mỡ, hàm của con cá voi, rồi dựng đứng lên vuông góc, ấn xuống thật sâu vào tận xương của nó. Hắn lại nghe thấy âm thanh đó vang lên một lần nữa nhưng nhìn xung quanh mọi người lại rất dửng dưng như thể chẳng ai nghe thấy tiếng gì cả. Hắn cảm thấy thật quái lạ, âm thanh kia rõ ràng và chói tai đến như thế. Đang đứng trên bụng con cá voi, hắn liền ngước lên nhìn rồi hỏi tên tài công đang xếp những cái thùng rỗng trên boong tàu :
- " Xander,..."
đợi cho Xander hướng mắt về phía mình, hắn ta nói tiếp
"Ông có nghe thấy tiếng gì không hả?"
- Tên tài công nhìn Hanga bằng nửa con mắt, tại vì khói từ điếu xì gà cứ phơi phới trước mặt làm hắn ta nheo nheo còn miệng thì cứ chum chúm. Hắn thấy Hanga múa mép gì đó nhưng chả nghe rõ là gì nên hắn đặt cái thùng gỗ xuống rồi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đứng thẳng người lên quát lại:
-" Cái gì?"
Hanga chỉ nhìn khẩu hình miệng thôi cũng đoán ra là tên tài công chả nghe thấy mình hỏi gì, nói chi là nghe thấy tiếng gì. Hắn ta cũng không muốn bất cứ thứ gì chen ngang hay làm trì hoãn cái tác phẩm màu máu kia của mình.
Hắn tiếp tục với cái rãnh đang ồng ộc máu , lần này, hắn dùng sức nặng của mình và cánh tay, ghì lưỡi mai vào bụng con cá voi cho đến khi chỉ còn nhìn thấy cái cán. Máu từ đó bắn ra như thể người ta khoang cái giếng rồi mạch nước ngầm túa ra. Lần này âm thanh phát ra trầm đặc hơn, nó như một tiếng rên dài của sự đau đớn đến nổi không còn sức cho âm thanh cao thấp và chỉ có đúng một quãng, chả phân định nổi, thứ âm trầm inh tai và nhói lên tận óc. LÀm cho người ta có cảm tưởng như bên trong cái thứ âm thanh ấy chứa đựng cả một linh hồn. Một bầu trời, một tình yêu của sự sống da diết đang kiếm tìm nơi dành cho nó. Và nó thực sự đã làm như vậy. Âm thanh kia bắt đầu len lỏi qua từng thớ gỗ của con tàu, xuyên qua mấy tên thợ xẻ đang hào hứng với công việc và chiến lợi phẩm nổi bồng bềnh kia, xuyên qua tấm màn ánh sáng của đêm trăng, len lẻn vào căn phòng và rồi neo lại vào tâm trí của cậu bé đang say giấc. Bỗng nhiên, Trumpa ngồi dậy, rồi đứng lên., mỗi hành động cứ chững lại một nhịp, cứ như con rối cần phải đợi giật dây, cậu bé đi ra cửa một cách từ từ như cái cách người ta hay đi theo những hương thơm thoang thoảng, cứ như thế cậu bước ra khỏi phòng.
Changa về đến phòng không thấy Trumpa đâu, cô giật mình hoảng hốt, vì từ lúc nói chuyện với Hanga xong con tàu đã bắt đầu lắc lư nhẹ , giống như cái võng đánh đu. Cô quýnh lên vì từ ở boong tàu về đến phòng không hề thấy Trumpa, không thể nào là như thế được..
-" Trumpa ! Trumpa!...."
Changa hớt ha hớt hải và liên tục gọi tên đứa con trai bé bỏng. Rồi chạy thật nhanh về phía boong tàu.
Cả nhóm người bị đánh động bởi tiếng thét thất thanh, đồng loạt hướng mắt về phía Changa đang chạy tới, giọng nói lo lắng bất an :
" Không thấy Trumpa trong phòng"
Mọi người luôn chân luôn tay, chẳng ai kịp rõ ràng chuyện gì, chỉ trơ tráo nhìn nhau hoang mang rồi lắc đầu, tỏ ý không nhìn thấy Trumpa.
Con tàu không quá to cũng không phải quá nhỏ vậy mà chẳng ai thấy Trumpa, giờ này nó phải ngủ ngon trong phòng mới phải.
Hanga đang mê say mổ xẻ con cá voi, nghe thấy tiếng la om sòm thì nói với lên:
" Có chuyện quái gì trên đó mà ồn ào vậy"
Changa chạy ngay tới, vẻ mặt nhợt nhạt vội vàng báo tin cho Hanga
" Trumpa đâu mất rồi",
vừa dứt câu là cô quay đầu ngay đi.
Hanga vừa nghe thì vội vàng dừng ngay việc, nắm lấy sợi dây thừng để leo lên khoang tàu. Khi hắn vừa ngước lên nhìn sợi dây cũng là lúc Philo la toáng lên và ánh mắt mọi người đều hướng về nơi Philo đang chỉ tay:
" Nó ở trên mái kìa, nó lại mộng du nửa rồi"...
Cả nhóm người hốt hoảng nhìn lên thấy từ phía sau lưng Trumpa đang đứng sát mép thành. Trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác chưa kịp làm gì thì Trumpa đã ngả người về phía trước rồi rơi xuống biển.



